Thằng con trai tôi, hồi nhỏ ở nhà gọi là thằng Cà Na (Tiếng Bắc là “ô mai khế”). Sở dĩ gọi là “cậu cà” vì nó còn người chị là Ngọc Bích và Hồng Anh. Nói chung tôi thương các con tôi lắm. Chúng nó lớn cả rồi, con Bích thì đã 40, thằng Cà thì 30…Nếu tôi không ở nhà thì thôi. Nếu tôi ở nhà mà chúng nó đi đâu lâu về tôi đều lo lắng. Lâu lâu nghĩ lại thì tôi bôn ba từ năm 23 tuổi ta. Một mình phiêu bạt nơi đất khách quê người. Tay trắng tạo nên cơ nghiệp với bao thăng trầm của cuộc đời. Vốn sống của tôi là sách vở và là một công tử bột Hà Thành cấm cung theo đúng nghĩa đen. Bọn con tôi, chúng nó còn khôn hơn tôi hồi đó. Nhưng ấy là tôi cứ hay lẩn thẩn vậy. Cậu Cà tuy vậy mà cũng 30 tuổi rồi. Nhà nghèo, nên nó chẳng bao giờ mở miệng đòi cha mẹ cưới vợ cả. Bởi vậy chúng tôi phải dục nó lấy vợ. Tuổi Quí Hợi, bắt đầu từ năm Tỷ đến hết năm Mùi 2015, bị hạn Tam tai, theo truyền thống văn hóa Việt lấy vợ có hậu quả không tốt.
Mọi cản trở vượt qua được, hai đứa quyết tâm lấy nhau. Ngày tháng cưới là do chúng tôi chọn. Ngày tốt đến mức trời nằng đẹp để chụp ảnh, se lạnh để mắc ves. Chiều tối hôm ấy, ở Sài Gòn, mưa ầm ầm. Riêng quân Tân Bình nơi tổ chức đám cưới thì không. Chẳng gì tôi cũng có cái mác “Dị nhân đuổi mưa”. Nếu để ngày cưới con trai mà mưa làm cho quan khách ướt như chuột thì còn gì là “dị nhân” nữa.
Chuẩn bị làm lễ hỏi & cưới theo phong tục cổ truyền.
Kính cáo với anh linh cha mẹ trước khi đi làm lễ
Thiên Sứ đi đầu, Oai như …cóc. Chỉ có điều là hai hôm nay wên….chưa tắm.
Đại diện nhà trai vào trước để xin phép được trao lễ, đón dâu.
Đón tiếp ân cần. Chúc mừng anh “hên” sức khỏe! Tại sao lại gọi nhau là “xui” mới được chứ? Xin phép được cho nhà trai trình lễ tổ tiên và bên nhà gái…..
Phái đoàn rầm rộ ……
Chú rể là người hạnh phúc nhất….
Khi ra về, anh xui có vẻ buồn nói với tôi: “Tôi chỉ có mình cháu là con gái lớn. Tôi rất yêu quí con gái tôi…”. Tôi hiểu và thông cảm với anh xui. Tôi nói: “Anh yên tâm, ở nhà tôi tất cả mọi con người đều có một cuộc sống rất thoải mái, kể cả người làm công. Huống chi là con dâu”. Nói ra thì sợ không ai tin, nhà tôi đến chó mèo cũng rất sung sướng. Đây là hình minh chứng:
Thí dụ như con mèo này. Khi ngủ luôn nhảy lên giường gối đầu vào vai bà xã tôi ngủ. Nó ôm lấy bà ấy , rất dễ thương.
Còn đây là khi ngồi suy ngẫm sự đời . Tôi dùng từ ngồi là chính xác. Nó ngồi thật sự. Nói chung ở nhà tôi tất cả đều sống trong sự yêu thương, kể cả những con mèo. Nhà tôi có ngót chục con mèo, chúng đều rất đẹp, khôn lắm và…béo núc nic. Chúng nó rất tự tin vì được nuông chiều bởi con người.